Edit: Rei
Beta: Thng
……..
Tận cùng Sơn trạch là Đông Hải, trong đó có Long tộc – sinh vật đã trở thành truyền thuyết trong miệng nhân loại.
Thời kỳ Thượng cổ có Ứng Long, cũng được gọi là Hoàng Long, nổi danh như tứ linh, chủ ở giữa năm phương, thuộc hệ thổ trong Ngũ hành, tạo mây mưa sấm chớp, thần của kênh rạch sông ngòi.
Ứng Long là dực long có màu vàng, tại sao con cháu đời sau lại không có cánh, còn biến thành hai màu trắng đen?
Điều này để rồng nghĩ mãi cũng không ra.
Nhưng mà đúng là Bạch Long và Hắc Long trong Đông Hải đều là con cháu của nó, chúng cũng có thể hô mưa gọi gió. Những con rồng lớn có thực lực cường hãn chỉ cần lúc lắc cái đuôi đã dễ dàng nhấc lên một trận sóng thần như một bữa ăn sáng.
Từ xưa đến nay, đâu đâu cũng có ganh đua, Long tộc cũng không ngoại lệ, đã có phân màu sắc thì giữa hai bên nhìn nhau không vừa mắt cũng đương nhiên thôi.
Bạch Long ghét Hắc Long vì chúng đen như than, Hắc Long thì ghét Bạch Long vì như mắc bệnh bạch tạng. Hai màu rồng diss nhau mấy ngàn năm, thắng bại khó phân.
Cuộc đời của rồng dài đằng đẵng, đến một ngàn tám trăm tuổi mới tính trưởng thành, mới được xem như một chú rồng lớn uy phong lẫm liệt.
Ngao Thất hơn sáu trăm tuổi vẫn còn xem như một bé rồng nhi đồng.
Ngao Thất từng nghe một người ông trong tộc nói, hơn hai ngàn năm trước tộc Bạch Long chúng nó rất cường thịnh, tất cả vùng biển đều là của chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473667/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.