Editor: Kei
Beta: Molla
—————————-
Bạch Trạch rời bảo tàng!
Nhưng chỉ sau một ngày rời đi nó đã hối hận!
Thế giới bên ngoài bảo tàng rất là rực rỡ à?
Sao lại có thể?
Là ăn gió ngủ trên không khí thì đúng hơn!
Không có đồ ăn nhẹ, không có TV, không có máy chơi game, không có bạn bè cùng đánh nhau, nơi đây chỉ có một sinh vật đi khắp nơi lang thang là nó thôi.
Khổ quá đi mà!
Hối tiếc trong lòng Bạch Trạch tựa như là một dòng sông vô tận.
Thực ra trước kia nó cũng từng chạy ra khỏi bảo tàng, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy hối hận và đau buồn như lần này.
Cuộc sống trước kia trong bảo tàng là như thế nào?
Không có đồ ăn nhẹ, không TV, không máy chơi game, chỉ có Tu Quản ủy giao thịt sống lạnh cứng tới, mỗi ngày mở mắt là Phượng Hoàng, nhắm mắt là Thao Thiết, trò giải trí chỉ đơn giản là đánh nhau với bạn bè, vì bảo tàng lộn xộn nên sau đó lại bị viện trưởng phạt.
Hai chữ thôi —–
Siêu! Chán!
Nhưng từ lúc nào thì bảo tàng mới thôi đi những cơn buồn chán?
Bạch Trạch có thể thốt lên mà không cần suy nghĩ –– sau khi Tiểu Ngư đến.
Nhưng nó đã rời khỏi bảo tàng rồi, có nên quay lại sớm vậy không?
Không!
Ít nhất mình phải trốn đi được ba ngày mới trở về, nếu không thì con thú như mình chẳng có cốt khí gì cả.
Công việc của mình đã được một con thỏ thay thế cả rồi, lại còn bị buộc phải nấu ăn, không về không về, ít nhất ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473678/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.