Edit: Thi
Beta: Molla
————————————-
Lăng Mục Du sợ ngây người!
Sáng sớm ngủ dậy phát hiện bên mép giường nhiều thêm một đống trang sức vật phẩm giá trị, tuy là đã tự nhận ‘Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’ rồi cơ mà Lăng quản lý vẫn ứ thể nào bình tĩnh nổi.
Đống đồ quý giá này vừa nhiều lại vừa loạn, đặt bừa bãi trên mặt đất, lung tung loạn xạ, như thể vứt một đống rác, làm Lăng Mục Du muốn xuống giường cũng không có chỗ để chân.
“ĐÂY LÀ ĐỨA NÀO LÀM!!!!!”
Buổi sáng ở tứ hợp viện bắt đầu bằng tiếng la bạo liệt của cậu quản lý.
Trong phòng ngủ của Lăng Mục Du, năm con yêu quái đứng khép vào nhau, trên mặt đất một đống lung tung bừa bộn, liếc liếc mắt nhìn quản lý đang nghiêm mặt bên kia, sau đó lại chuyển tầm mắt sang viện trưởng đang tựa cửa nhìn. (úi chà chà nghe như màn má dạy con ba chờ ở ngoài nói: “em mệt chưa, để anh tới” vậy _(:3JL)_)
—– Viện trưởng, là ngài khiến tụi tui đi, ngài phải lên tiếng đi chứ!!
Lăng Mục Du ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc cầm miếng ván giường trong tay (???),tiện thể nhắc nhở đám yêu quái tự xem lại bản thân, hỏi: “Bọn bây đi ăn trộm à?”
“Mới không phải trộm!” Các yêu quái đồng thanh khiếu nại.
“Thế đống đó là như nào?” Lăng Mục Du chỉ vào đống rác…. à nhầm đống đồ quý trên mặt đất.
“Đồ đó tụi tui lấy từ chỗ cha của anh á.” Phì Di Điểu oan uổng nói: “Viện trưởng nói, đồ ông anh cho anh bị cha mẹ anh lấy đi, tụi tui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-bao-tang-son-hai/1473706/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.