Khi tôi có ý thức, tôi cảm thấy dường như mình đã sống ở đây rất lâu, rất lâu rồi.
Thế giới này có những ngọn núi cao và hiểm trở, có đại dương mênh mông, những cái cây cao lớn và những bụi cỏ tươi tốt, còn có rất nhiều con mồi hình thù kỳ lạ. Đúng vậy, trong mắt tôi, bất kể là bay trên trời, bơi dưới nước hay chạy trên mặt đất, phàm là những độc vật sống chướng mắt đều là con mồi của tôi.
Tôi có tứ chi, nhưng chỉ dùng hai chân sau để bước đi. Răng nanh của tôi có thể xé rách cổ, móng vuốt của tôi có thể xuyên thấu thân thể của bất kỳ loài vật sống nào. Lúc chạy với tốc độ cao nhất, ngay cả gió cũng không theo kịp tôi; lúc nhảy, cái cây cao nhất cũng bị bước chân tôi dẫm nát.
Tôi một mình qua qua lại lại trong rừng rậm, đầm lầy, cũng sẽ không cảm thấy đói khát, nhưng tôi thích cảm giác xé rách con mồi. Tư duy của tôi luôn trống trơn, chuyện gì cũng lười suy nghĩ. Lồng ngực cũng trống không, rất khó chịu, khiến tôi luôn muốn nhét thứ gì đó vào trong. Thế là, tôi thường phục kích những con mồi ít lông, có hình thù giống như tôi, moi thứ trong lồng ngực bọn chúng ra ăn. Lúc vừa nuốt xuống liền có cảm giác nóng rừng rực, rất dễ chịu. Nhưng chớp mắt, trong lồng ngực lại cảm thấy trống trải, dường như có nhét bao nhiêu cũng không thể đầy được.
Buổi tối hôm đó, tôi lại tìm đến hang động mà con mồi ít lông sinh sống. Lúc ăn xong thứ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-cuong-tinh/520769/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.