Thái dương vĩnh hằng lại một lần nữa nhô lên từ hướng đông, yêu thương chiếu rọi tất cả các con dân của thế giới viễn cổ, những cây cỏ nhỏ thân thể đung đưa trong làn gió mát, những giọt sương trong suốt phát ra ánh hào quang bảy màu, dâng tặng lên cho thái dương những đồ tế tươi đẹp nhất.
Đồng Thoại nheo mắt lại, vô cùng chán nản mà làm một cái mặt quỷ về hướng ánh mặt trời. Vào khoảnh khắc vừa mới tỉnh dậy, cô vẫn còn cho rằng mình đang nằm trên cái giường nhỏ mềm mại trong ký túc xá trường học, nhưng đương lúc nhìn thấy tấm da thú đang phủ trên người, cô mới sực tỉnh rằng mình đang ở một khoảng thời không đáng sợ, tâm trạng trong phút chốc ủ dột đến cực độ.
Ngược dòng về trăm vạn năm trước?! Nếu như có thể may mắn trở lại, mang tất cả những trải nghiệm kể ra thì ai sẽ tin? Phỏng chừng ngay cả Trầm Ngọc và Bạch Thủy Vân trong nhất thời cũng không thể tiếp nhận nổi, còn người khác không coi cô thành con thần kinh mà bắt về trại tâm thần mới lạ. Càng khó chấp nhận hơn chính là cô còn gặp phải một loài động vật tiến hóa nguyên thủy chưa biết tên, hơn nữa… cái cảnh tượng kiều diễm tối qua lại bắt đầu dần dần chạy ngang qua não bộ.
Thôi xong rồi, thật sự xong rồi! Tuy nói rằng tối qua quái vật vẫn chưa làm đến cái bước gì gì tệ hại kia, nhưng mà, cô hiện tại từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều đã bị quái vật liếm láp, sờ mó qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-cuong-tinh/520773/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.