Không đợi Đồng Thoại lấy lại tinh thần, cả thân mình đã bị ôm ngang lấy, cô hoảng sợ liên tục hét chói tai, thuận tay túm lấy thứ gì đó ở bên người, trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khặc khặc. Ổn định lại tinh thần cô mới phát hiện thứ mình đang túm chặt là mái tóc dài màu xanh đen của quái vật.
Cô cuống quýt buông tay, dãy giụa muốn thoát ra khỏi quái vật, nhưng tất cả nỗ lực đều toi công. Quái vật không chút bối rối ôm cô đi về phía bờ suối.
Trên nền cỏ tươi tốt bên bờ suối có trải một tấm da thú cực lớn, chính là nơi để quái vật nghỉ ngơi.
Quái vật ôm Đồng Thoại ngồi trên tấm da lông, đôi mắt màu vàng ngọc đã trút bỏ đi sự hung ác tàn nhẫn, thay vào đó là sự thanh tịnh và đẹp đẽ, nó không chớp mắt nhìn chăm chú vào vật nhỏ trong lòng.
Trong ánh trăng sáng vằng vặc, làn da được đã được ngâm trong suối nước nóng của Đồng Thoại nay đã phủ lên một màu đỏ nhàn nhạt, hiện rõ ra một màu trắng hồng, trơn nhẵn mịn màng, hai gò má đỏ ửng như hoa đào tháng ba, quả thực diễm lệ không gì sánh bằng. Từng giọt nước trên cơ thể hắt ra những ánh hào quang lúc ngắn lúc dài, khiến cho thân thể của một cô gái thuần khiết tràn đầy phong tình mê người.
Một cô gái từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì như Đồng Thoại lúc này lại không biết vì sao dưới con mắt nhìn chăm chú của quái vật đã lặng lẽ cúi đầu, hai má phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-cuong-tinh/520775/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.