Nỗi sợ hãi lại một lần nữa nặng nề tập kích vào trong lòng, con quái vật này đến rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Đồng Thoại kinh hồn khiếp vía nhìn con quái vật cầm lấy một bên vú mập mạp của nữ vượn người, ra sức nhéo vài cái. Trong chớp mắt, bầu bú trong móng vuốt của nó đã tứ phân ngũ liệt, máu tươi màu đỏ sậm bắn ra tung tóe. Cảnh tượng trước mắt khủng bố đến mức không nói thành lời, mà trong cái khủng bố đó còn có sự thê diễm* mê hồn.
*Thê diễm: vừa thê lương vừa kiều diễm.
Thê diễm? Thê diễm kinh khủng khiếp?
Cô hoàn toàn không hiểu sao trong đầu mình lại xuất hiện loại suy nghĩ này, chẳng lẽ cô đã bị dọa đến phát điên rồi sao. Tay chân sớm đã được giải phóng vẫn như cũ không động đậy chút nào, cô ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mặc người xâm lược. Muốn xỉu, mà chẳng xỉu được; muốn chạy, mà chạy không nổi, thậm chí bây giờ ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại nữa. Cô trơ mắt bị động nhìn móng vuốt máu me be bét của quái vật vươn tới ngực phải của mình.
Móng vuốt sắc nhọn tùy tiện đâm chọt mấy cái lên làn da mềm mịn, ngực phải truyền đến cơn đau như bị kim đâm. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, lòng giống như tro tàn đợi chờ sự khủng bố thê diễm lại một lần nữa trình diễn trên cơ thể cô.
Bất ngờ thay, khi nghe thấy tiếng cô đau đớn rên rỉ, quái vật lập tức rút bộ móng về, mặt mày sửng sốt.
Sao? Không định phanh thây tao à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-cuong-tinh/520777/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.