Edit: Nora
Beta: Gà
Hôm sau, lúc Lam Nguyệt thức dậy đã là giữa trưa. Buổi sáng cô có dậy một lát, dưới ánh mắt lo lắng của Trát Nhĩ mà ra sức ăn sáng, sau đó vuốt ve Tiểu Mãnh đang xum xoe làm nũng, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Trát Nhĩ thấy Tô đến mới rời đi, Lam Nguyệt vẫn không hề hay biết. Giữa trưa cô lại ăn hết mấy bát bánh trứng, uống hết một bát canh cá to mới thôi, sau đó nghe Ô Lệ trả bài, chỉ ra vài chỗ sai, xong lại vùi đầu ngủ. Tình hình chăn nuôi và trồng trọt đều có thể nghe ra được từ bài tập của Ô Lệ. Lam Nguyệt ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy, thấy trong nhà không có ai bèn đi ra ngoài xem đàn lợn con.
Đàn lợn con hiện tại đã quen bị nuôi nhốt, cửa gỗ không cần phải chèn đá nữa vì chúng sẽ không chạy đến húc nữa, thỉnh thoảng có đi tới cạnh cửa, đứng một lát rồi về. Đàn lợn đã lớn hơn rất nhiều, cỡ bằng con lợn trưởng thành ở hiện đại, nhưng để lớn bằng đám lợn rừng mà bọn Lam Nguyệt bắt được thì phải còn lâu nữa, chắc phải qua mùa tuyết. Có một chuyện làm Lam Nguyệt rất vui mừng đó là lũ lợn con này không hề kén ăn, thứ gì cũng ăn cả.
Có một lần Lam Nguyệt đem cỏ khô đi nấu lên xong trộn thêm chút muối chúng vẫn ăn sạch. Lam Nguyệt hứng khởi vì đàn lợn rất dễ nuôi, chỉ có một điều là chúng rất thích đào bới, trong hang toàn đá không đào được, thả ra là lại đi dũi đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040486/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.