Edit: Nora
Beta: Gà
“Lam Lam… Lam Lam…”Tiếng kêu thất kinh của Trát Nhĩ quanh quẩn trên bầu trời đêm bộ lạc.
“Sao, sao, Lam nha đầu sao vậy?” Già Sơn lo lắng hô gọi bên ngoài cửa phòng ngủ của Trát Nhĩ. Trát Nhĩ kéo cửa vọt ra, vừa chạy vừa nói: “Cha, coi chừng Lam Lam, con đi gọi Thạch”
Bạn trẻ tiểu Thạch lật đật chạy theo Trát Nhĩ tới, những người khác trong bộ lạc bị đánh thức cũng chạy tới. Trát Nhĩ bao Lam Nguyệt thật kỹ ôm đến phòng khách, ở đó có hố nhóm lửa, trong phòng quá tối không nhìn thấy gì cả, dù hiện tại đã gần rạng sáng nhưng bốn phía vẫn tối om. Tiểu Thạch khẩn trương kiểm tra mạch tay của Lam Nguyệt, cái này là do cô dạy hắn, đây không phải xem mạch, Lam Nguyệt chưa từng học qua trung y bao giờ, đây chỉ là sờ mạch tay, mạch cổ xem người ta còn sống không. Sau khi thấy Lam Nguyệt chỉ đang hôn mê liền nhẹ nhàng thở ra.
“Sư phụ bị ngất lúc nào? Vì sao lại bị ngất?” Bạn trẻ tiểu Thạch hỏi Trát Nhĩ.
“Lúc nửa đêm, lúc đó… lúc đó… đang… ngất đi. Tôi gọi rất đâu Lam Lam vẫn không tỉnh, cho đến tận bây giờ” Trát Nhĩ đỏ mặt lúng túng nói.
“Thủ lĩnh, biết nói thế nào với cậu đây … cậu cũng quá mạnh mẽ đi…” Người trong bộ lạc như bị sét đánh thành than, thủ lĩnh thế mà làm cho trí giả bất tỉnh, lại còn cho đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
“Cái tên tiểu tử thối này, ta phải cho anh một trận” già Sơn cũng như bị sét đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040489/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.