Moá, tên khốn Mộc Sa này đã mưu tính từ trước, giờ phải làm sao đây? Lam Nguyệt rối trí nghĩ.
Mộc Sa lấy lá cây bọc thịt nướng trong túi da thú ra, muốn đút cho Lam Nguyệt, Lam Nguyệt quay đầu đi, Mộc Sa không để ý tự ăn một mình, ăn xong thì ra ngoài kiểm tra bốn phía, kéo ít cỏ khô che cửa động lại, chỉ chừa một lỗ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào, rồi đi về phía Lam Nguyệt.
“Lam, sẽ chẳng có ai tới quấy rầy chúng ta rồi” Mộc Sa cúi đầu hôn lên mặt Lam Nguyệt, nói.
“Mộc Sa, anh sẽ phải hối hận” Lam Nguyệt hung hăng cảnh cáo hắn.
Mộc Sa làm như không nghe thấy, nhấc áo Lam Nguyệt đẩy lên, kéo quần xuống một cái, lộ ra bra và đồ lót da thú của Lam Nguyệt, Mộc Sa lấy dao xương ra, cắt hết quần áo kể cả đồ lót của Lam Nguyệt, thân thể trắng nõn của Lam Nguyệt hoàn toàn lộ ra trước mắt Mộc Sa, Mộc Sa ném đống vải da thú sang bên cạnh, nắm lấy bộ ngực vừa nảy lên.
“Lam, em đẹp quá” Mộc Sa một bên vân vê một bên nói bên tai Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt căng cứng toàn thân, trốn tránh sự vuốt ve của Mộc Sa “Mộc Sa, anh buông tôi ra được không? Tôi không thoải mái”.
“Ha ha, Lam, không thể nào đâu, hôm nay anh nhất định phải có được em” Mộc Sa buồn cười nhìn Lam Nguyệt giãy dụa.
Mĩ nhân kế thất bại, chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể để cho tên này thực hiện được. Lam Nguyệt dốc sức liều mạng nghĩ kế.
Trước kia Mộc Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040505/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.