Ngày thứ ba dì cả đến, đã hai ngày liên tục không ra ngoài, Lam Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi, chỗ này không giống như ở chỗ của Tiểu Tử, sau hai ngày cô đã không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Dì cả còn chưa đi, sau khi Lam Nguyệt đổi băng vệ sinh xong, nghỉ là mình đã có thể thích ứng với cuộc sống nơi này rồi. Nếu mới hai ngày đã hết, Lam Nguyệt thật sự lo lắng mình có thể mắc bệnh gì đó liên quan đến mất cân bằng nội tiết.
Lúc trước thấy thời gian dì cả của Tô kéo dài ba hoặc bốn ngày, Lam Nguyệt rất lo lắng không biết mình có bị bệnh không, hôm nay dì cả còn chưa đi thì mới thấy yên tâm. Nhưng cô không muốn ở một mình trong hang thêm một phút nào nữa. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, khi Trát Nhĩ nói tuyết đã ngừng, cô liền muốn đi ra ngoài một chút. Phải kì kèo với Trát Nhĩ một lúc lâu hắn mới chịu đồng ý, điều kiện tiên quyết là vẫn phải nằm trong lòng hắn. Lam Nguyệt cũng hết cách, khi dì cả đến cả người cô trở nên mệt mỏi, nên vào những ngày thế này, Trát Nhĩ đều cực kỳ khẩn trương.
Bên dưới núi đá, đám đàn ông đang quét tuyết. Cả đám đang cầm cây trúc quơ qua quơ lại, thấy Trát Nhĩ bế Lam Nguyệt đi ra đều chào hỏi cô. Lam Nguyệt hít sâu một hơi, thoải mái nào, rồi cũng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với mọi người. Già Sơn đang đứng ở cửa hang núi lớn, nhìn thấy Lam Nguyệt được Trát Nhĩ bế ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-hanh/1040525/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.