Chân Ly Mang tổn thương do giá rét đã để lại vết bầm thật dài, Mộc Thanh không cho phép hắn bước xuống đất, đổi thành cô đi hầu hạ hắn. Có lẽ bởi vì trẻ tuổi thể cường tráng, nên hắn khôi phục rất nhanh, không có mấy ngày vết bầm đã biến mất, may mà cũng không để lại di chứng gì, chẳng qua trên mặt chân có từng cục màu đen. Có thể vì tự thấy xấu nên khi Mộc Thanh cẩn thận kiểm tra tình huống khôi phục của chân hắn, hắn có chút che giấu. Nhưng Mộc Thanh lại xem đó như huy chương anh hùng, không có hình vẽ nào đẹp hơn những dấu đen này. 
Trận tuyết sập này ảnh hưởng nhỏ không đáng kể với thiên nhiên, nhưng đem đến cho Mộc Thanh và Ly Mang phiền toái không nhỏ. Tuyết từ trên đỉnh núi tràn xuống gần như đã chôn vùi nửa cái khe núi, tuyết gần chỗ cửa động chất cao như hai tầng lầu. Khiến lần đầu Mộc Thanh ra ngoài bị cảnh tượng đó dọa sợ, cô không làm sao tưởng tượng được, lúc ấy Ly Mang đến tột cùng đã làm thế nào mà một mình đào được một lối đi, đem cô từ cận kề cái chết kéo về. 
Sau khi vết thương ở chân Ly Mang đã tốt, hai người bắt đầu bận rộn cào tuyết từ trong động ra, sửa lại cánh cửa bị đè sập, động chứa củi tất nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, bị tuyết lấp đầy. Mấy hôm trước khi Ly Mang còn đang dưỡng thương, Mộc Thanh từng rút trong đống tuyết ra chút củi cùng đồ dùng. Cô rất may mắn, lúc trước vì phòng ẩm đã 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.