Mộc Thanh chăm chú nhóm lửa, tận lực muốn khống chế tốt thế lửa(*). Đột nhiên sợ đốt cháy nhỏ sẽ lãng phí thời gian. Nên nằm sấp xuống phồng má thổi, bỗng nhiên cảm thấy eo của mình bị người nắm thật chặt. Không cần quay đầu lại cũng biết là Ly Mang rồi. 
Cô có chút không thuận theo tay của hắn vuốt ve từ trên eo của cô, đi qua dưới nách, chuyển đến ngực mình, sau đó quay đầu lại hướng về phía hắn nở nụ cười. 
Ly Mang có chút ngây ra. 
Cùng cô chung sống lâu như vậy, hắn biết rõ cô dường như đối với chuyện thân thể vào ban ngày này rất để ý. Cho nên ngoại trừ sáng sớm hàng ngày, lúc vừa mới tỉnh lại, thì hầu như hắn chưa từng thấy qua cái bộ dáng của cô như hiện tại, huống chi còn là tư thế vừa rồi: Nằm bò trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao cao, chỗ lõm xinh đẹp nhẹ nhàng ở giữa cái eo kia, rồi kéo dài đến mông, sau đó biến mất ở ngay giữa bờ mông, nhất là cái vết lõm ở giữa mông bị vải trên người cô che kín một nửa, vô cùng khiến cho người ta phải chú ý. 
Cảnh tượng như vậy làm cho đầu óc của hắn có chút tê dại, không chút suy nghĩ nào tiến lên ôm lấy cô. 
Bàn tay vừa thô, vừa to lại dày của hắn, chỗ quanh năm cầm mâu và tên mọc lên vết chai, chạm đến vòng eo vô cùng mềm mại của cô, khiến cho hắn không nhịn được sinh ra một loại xúc động muốn bóp cái eo của cô. 
Nhưng giờ phút này hắn ngẩn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527782/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.