Edit: Nguyệt Nha 
Vào ban đêm của ngày thứ hai, bọn họ trở lại khu quần cư. 
Vốn là bọn họ có thể trở về sớm hơn chút ít, nhưng hai người tựa hồ cũng có chút không nỡ bỏ đi cảm giác tạm thời vứt bỏ hết thảy này, cho nên lên đường không có nhanh nhanh, vì vậy mới trì hoãn chút thời gian. 
Hết thảy thoạt nhìn cùng lúc trước vẫn giống nhau, nhưng rồi lại phảng phất có chút ít không giống với lúc trước. 
Trừ Na đóa cùng Do Do vẫn mang khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết thì mỗi người ở nơi này, ánh mắt nhìn nàng và Ly Mang đều có chút khác thường. Nhất là đối với cô. 
Cô có cảm giác, đoạn thời gian lúc trước mình thật vất vả mới tạo dựng lên quan hệ thân mật hơn một chút với bọn họ, hiện giờ đã thụt lùi tới trạng thái như lúc mới đến, thậm chí còn không bằng. Các nữ nhân một lần nữa quát tháo con của bọn họ, không cho phép chúng tìm cô chơi. Thu trái cây lúc tính toán công việc cũng không cần cô, thà rằng đội ngũ sắp xếp bực tức một hồi. 
Cô cảm thấy có chút cô đơn. Càng thêm hy vọng đến ban đêm. Ban đêm Ly Mang sẽ ở bên người cô, ôm cô ngủ, điều này làm cho cô cảm giác an tâm rất nhiều. 
Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, cô vui mừng phát hiện giữa cô và Ly Mang đã trao đổi thông thuận không ít. Không chỉ là cô đã có thể sử dụng câu văn vô cùng đơn giản để diễn tả phần lớn ý mình, ngay cả lời của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527826/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.