Edit: Nguyệt Nha Beta: Tiểu TuyềnMộc Thanh rất dễ dàng biết phương hướng mà Đạt Ô bị mang đi. 
Cô dọc theo đường bởi vì nước mưa mà bị giẫm đạp lầy lội không chịu nổi đi thẳng về phía trước. Địa thế nơi này rất không giống chỗ cô ở cùng với Ly Mang hơn một tháng, xem ra giống như là một sườn dốc thoải theo sát chân núi . 
Cô sợ đụng phải người trong bộ tộc của họ, nên bước đi cơ hồ là nhanh như mèo ở trong bụi cỏ, hi vọng cỏ bên cạnh cao đến thắt lưng cùng rừng cây dày đặc có thể chống đỡ che dấu mình không bị người ta phát hiện. Rất nhanh cô phát hiện, người nơi này tựa hồ thoáng cái đều đi hết sạch, bất kể nam nữ lão ấu, đi ngang qua mấy nhà lều đều không có một bóng người, đống lửa ở cửa sơn động mới vừa bị dập tắt còn chưa tắt hết và phả ra khói xanh bay lên. 
Cô nghĩ hẳn là toàn bộ mọi người nơi này đều chạy tới chỗ trao đổi con tin. 
Mộc Thanh lại càng nôn nóng, cơ hồ là vung chân dọc theo đường bị người giẫm đạp qua mà chạy tới. 
Rất nhanh liền đến chỗ một khúc ngoặt, cô nghe được phía trước truyền đến một loạt giọng nói huyên náo, cô lập tức dừng bước, ẩn thân ở sau thân một gốc cây khổng lồ rồi cẩn thận hơi thò đầu ra. 
Góc rẽ là một mảng cánh rừng thoáng đãng, giờ phút này chi chít đứng đầy người. Quay lưng về phía cô là người bộ tộc này, toàn bộ tăng lên đại khái năm sáu chục người, phía trước 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527832/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.