Mộc Thanh trở về, đúng là lúc gần ăn cơm tối, trong mảnh đất trống khu quần cư, trên mỗi đống lửa khói bếp đều đang lượn lờ bốc lên trên. Na Đóa nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên, vẫy tay ra hiệu bảo cô đi qua ngồi ở bên cạnh, rồi nói chuyện, Mộc Thanh chỉ bắt được hai âm tiết “Ly Mang”. Cô nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Ly Mang, liền suy đoán Na Đóa hẳn là nói hắn đang đi tìm mình đi. 
Sắc trời dần tối, nước canh bên trong cái vạc bằng sành bị ngọn lửa đun đến mức sôi trào sùng sục bốc hơi dần dần ít đi. Mộc Thanh thêm vào một chút nước, rồi nó bắt đầu sôi lên lần nữa. Chờ đến khi củi lửa tắm ngóm, Mộc Thanh mở cái nắp bên trên vạc ra cho nó nguội tự nhiên. Lúc nước canh nóng hôi hổi đã nguội bớt rốt cuộc đã có thể uống, thì ở xa xa cô nhìn thấy thân ảnh Ly Mang trở về, xem ra giống như là mới từ trong rừng đi ra và đang vội vã qua hướng bên này. 
Bốn phía ánh sáng có chút u ám, khoảng cách xa như vậy, cô nhìn không rõ vẻ mặt của hắn lắm, nhưng vẫn có thể cảm giác được phần lo lắng toát ra từ người hắn. 
Mộc Thanh đang muốn khua tay với hắn, đột nhiên nhớ tới lần trước hắn cũng đi tìm mình giống như lần này, sau khi tìm được lại rất là tức giận, lúc ấy suýt chút nữa là vặn gãy luôn cổ tay của mình rồi. Không biết lúc này có phải cũng sẽ nổi giận với cô không. Vì thế nhất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527848/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.