Mộc Thanh vẫn không cách nào ngủ được, chỉ lăn qua lộn lại trên mảnh da thú kia, cảm giác bề mặt da nhẵn bóng dính chặt sau lưng mình. Cô chuyển người, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng “tê” rất nhỏ, đó là thanh âm phát ra khi cái lưng ẩm ướt của cô rời khỏi bề mặt miếng da thú. 
Thiếu đi cái ôm có chút bá đạo và quấy rầy, vậy mà cô lại cảm thấy có chút không quen. 
Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để đi suy nghĩ tỉ mỉ cái sự không quen của mình nữa, mà cô chỉ dựng thẳng lỗ tai lên chú ý động tĩnh bên ngoài, hi vọng nghe được tiếng bước chân hắn trở lại. 
Hắn vẫn chưa trở về. Mộc Thanh hết sức mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ mất, chỉ là giấc ngủ vô cùng bất an. Thậm chí gió thổi bên ngoài làm gẫy nhánh cây phát ra âm thanh rất nhỏ cũng có thể khiến cô bỗng chốc choàng tỉnh. 
Trời lần nữa lại sáng. Lúc cô thức dậy, cảm thấy đầu có chút căng lên và choáng váng. Mộc Thanh ngồi yên trên da thú một lúc, một ý niệm nảy lên trong đầu: nếu như vạn nhất Ly Mang không trở về? 
Ý nghĩ này của cô dọa cô nhảy dựng. 
Dù dưới tình huống cô không hoàn toàn tự nguyện mà phát sinh quan hệ tình dục với hắn, dù đến bây giờ cô vẫn không thôi việc mong mỏi trở về thế giới ban đầu của mình, nhưng cô cũng hi vọng hắn có thể bình an trở về, mọi chuyện đều tốt đẹp. 
Cô nhanh chóng đuổi cái ý niệm đó ra khỏi đầu mình, cô muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527851/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.