Mộc Thanh cảm thấy trong miệng nồng đậm mùi tanh hôi. 
Ly Mang vùng thoát ra khỏi miệng của cô. 
Mộc Thanh lại dùng sức đạp về phía nơi bị da thú che chắn kia của hắn. 
Ly Mang kêu rên một tiếng, khẽ khom người xuống. 
Mộc Thanh không chút do dự, xoay người liều mạng chạy về phía cánh rừng. Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước thì da đầu đã truyền tới một cơn đau đớn, mái tóc dài phía sau bị hắn một tay túm lấy. 
Mộc Thanh đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra, vừa định chửi ầm lên, miệng đã bị hắn bịt kín. 
Mộc Thanh phản ứng không kịp. Hắn che miệng cô lại không để cho cô lên tiếng, điều này đại biểu cái gì? 
Cô vừa giãy dụa, vừa ngẩng đầu nhìn Ly Mang. 
Ánh trăng sáng tỏ, hắn đang nhìn mình chằm chằm, thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị. 
Bên trong khu quần cư phía trước, tiếng gã thủ lĩnh quát tháo hù dọa rất nhiều người, cây đuốc càng tụ càng nhiều, sau đó tán ra tứ phía. 
Mộc Thanh nhìn thấy có bảy tám nam nhân đi về hướng này. 
Tim cô đập cuồng loạn, không giãy dụa nữa. Chỉ hít vào một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Ly Mang, ưỡn bộ ngực bởi vì bị bôi loại chất lỏng kia mà vẫn hơi trướng đau, dán lên trên người hắn. 
Cô đối mặt với hắn nở nụ cười, rồi nói: “Ly Mang, giúp ta, van xin anh.” 
Giọng nói khẽ của cô hơi khàn, còn có chút run rẩy cũng giống như thân thể lúc này đang dính sát vào người hắn. 
Cô ngửa đầu, nháy nháy mắt nhìn hắn, cô đang cố 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-co-y-dien/1527871/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.