Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 14
***
"Cậu biết cậu ta à?" Alexei hỏi tôi.
"Có thể xem là vậy." Tôi nói: "Đó là chuyện rất lâu trước đây."
Anh ta không nói thêm gì nữa, đi đằng sau quân SS dẫn tôi đi về phía trước. Gió mùa hè vẫn đang thổi, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, cũng chiếu lên những doanh trại của Auschwitz. Ống khói cao ngất còn đang bốc khói, mùi hương hôi thối vẫn đang lan tỏa.
Chúng tôi phải quay trở về rồi.
Cả ngày hôm sau tôi toàn nghĩ về Carl. Lúc được phân công công việc tôi cũng chẳng quan tâm, khi số hiệu của tôi được gọi, một người thấp bé đứng bên cạnh vỗ tôi một cái.
"Này, A-9516, họ phân công anh đến nhà kho linh kiện điện tử đó." Tôi lấy lại tinh thần và nhìn người kia. Trong nháy mắt đó, tôi còn tưởng rằng Lukasz đang đứng bên cạnh tôi. Người kêu tôi là một đứa trẻ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt màu xanh lam nhạt, mái tóc màu mật ong, y chang một thiên sứ.
"À, cám ơn em đã nhắc nhở..." Tôi nói.
Cậu ta mỉm cười với tôi, sau đó chỉ vào mấy người khác trong hàng: "A-9318, A-9352, A-9436 và A-9501 cùng chung tổ làm với của chúng ta, xem ra chúng ta khá may mắn."
"Em nhớ được tất cả số hiệu của mọi người à?" Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Gần như vậy, anh là người mới tới cho nên em mới nhớ kỹ anh." Cậu ta nói.
"Anh tên Benoît Maule..."
"Xin lỗi, em không giỏi nhớ tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-dieu-duong-dong-xanh-lan-dao-tien-sinh/483906/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.