Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tạ Cửu Tư nói chuyện mà không nhìn bầu không khí!
Cậu đã không còn là A Mông của thời Ngô* nữa! Không còn là chú gà con sẽ dậm chân đỏ mặt vì một câu nói vu vơ của Tạ Cửu Tư từ lâu rồi!
Cố Thời nhíu mày, bày ra dáng vẻ thản nhiên hào phóng: "Đúng vậy."
*Chắc là nói đến Lã Mông của thời Đông Ngô. Nói đến cũng lạ. Sau khi nói ra lời này, sự ngại ngùng như thiêu đốt trong lòng đột nhiên biến mất sạch, thậm chí còn có chút lâng lâng. Giống như linh hồn được thăng hoa vậy. Cố Thời nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Cửu Tư: "Anh tới đây làm gì? Không phải đang bận hả?" "Lo cho em." Trước nay Tạ Cửu Tư đều là có gì nói đó, "Em quá yếu, không đủ để Bàn Cổ Thần nhéo nữa là." Cố Thời không phản bác được, nhỏ giọng thì thầm: "Bàn Cổ Thần cũng đâu có nhéo em." Tạ Cửu Tư giơ tay, đặt tay sau gáy Cố Thời, nhéo một cái. Cố Thời:... Cố Thời quay mặt đi trước ánh mắt của ba người đang ở đây. Bàn Cổ Thần quan sát Tạ Cửu Tư, vẫn không nói thêm gì. Thần đối xử bình đẳng với tất cả sinh linh trên thế gian này. Sau đó, Thần nhìn về phía Kim Ô đang nhút nhát đứng ở một bên. Ấn tượng của Bàn Cổ Thần đối với Kim Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-dieu-duong-tam-gioi-tuy-am-truong-ca/2943369/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.