Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Sau khi Cố Tu Minh qua đời, Cố Thời không lập tức đến Cửu U.
Cậu lặng lẽ nhìn người dẫn đường của Cửu U mang linh hồn đang say ngủ của Cố Tu Minh rời đi, rồi quay đầu tổ chức một tang lễ cho ông.
Ông cụ không có nhiều bạn bè, Cố Thời cũng thế.
Dù cậu có dùng điện thoại của ông gửi báo tang, cuối cùng người đến viếng cũng chỉ lác đác vài người.
Tang lễ không được tổ chức long trọng.
Trên cơ bản, chỉ có mấy nhân viên công tác thường trú ở Thương Ngô Quan và các viện trưởng Viện phúc lợi Sơn Nam dưới chân núi đến tiễn biệt.
Cố Thời luôn túc trực gần Điện Sơn Môn, sẵn sàng tiếp đón khách viếng bất cứ lúc nào.
Nếu là người đến viếng, cậu liền mời vào, còn nếu là khách du lịch, cậu tạm thời khéo léo từ chối.
Ngay khi cậu đang hấp thịt, trước cửa Điện Sơn Môn xuất hiện tám người.
Dẫn đầu là một vị nữ sĩ tóc bạc trắng, khác với phong thái bước đi dứt khoát của Cố Tu Minh lúc sinh thời, vị nữ sĩ này phải chống gậy, trông rất già yếu.
Bà được hậu bối đỡ, bước từng bước lên bậc thang, đứng trước cổng núi, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khắc hai chữ “Thương Ngô”.
Cậu vội ra đón.
“Ngài là?”
Bà cụ nhìn Cố Thời, khẽ nói: “Bà họ Lý.”
Cố Thời sững người một chút, sau đó lập tức hiểu ra.
Người từ trước đến nay không bao giờ lộ mặt, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-dieu-duong-tam-gioi-tuy-am-truong-ca/2943377/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.