Quách Nguyệt Nga vừa đến, bầu không khí vốn đang tốt đẹp lập tức trầm xuống, nhìn nét mặt cha mẹ mất hứng rõ rệt, trong lòng Từ Khâu Thuật vô cùng khó chịu, biểu tình trên mặt rất mất tự nhiên.
Hôm nay được ngày con trai cùng con dâu dẫn cháu trai tới nhà chơi, Quách Nguyệt Nga vừa nghe bên ngoài có tiếng trực thăng bay qua, lập tức bấn loạn ra lệnh tới ngay nhà cha mẹ chồng hóng hớt. Ngại có mặt con trai và con dâu nên hắn không tiện nổi giận, lo lắng vợ mình sẽ gây chuyện nên hắn chỉ có thể bất lực đành đi theo tới đây. Mà tại giây phút này, hắn thật sự muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống thôi.
“Chị hai, lại đây ngồi đi.” Cố Khê tránh khỏi chỗ ghế đang ngồi, Quách Nguyệt Nga cũng rất ‘yêu thương’ cậu nên ấn Cố Khê ngồi lại, nói: “Người chú không khỏe, thôi chú cứ ngồi đi.”
Từ Mạn Mạn ở một bên, không khách khí ho khan hai tiếng, dì hai từ lúc nào biết đau lòng cho tiểu thúc thế?
Quách Nguyệt Nga làm bộ không nghe thấy, càng thập phần nồng nhiệt chào hỏi những người khác, nhất là mấy ‘vị khách quí’: “Mọi người mau ngồi, mau ngồi xuống, đã tới đây rồi thì cứ coi nơi này như chính nhà mình vậy, đừng khách sáo nhé.”
“Nguyệt Nga, ba mẹ còn ở đây đấy, cô đừng có mà lăng xăng cầm đèn chạy trước ôtô.” Từ Khâu Thuật thật sự nhịn không nổi nữa phải lên tiếng, sắc mặt Quách Nguyệt Nga khẽ đổi, Cố Khê đứng lên nhường chỗ cho Quách Nguyệt Nga, nói: “Chị hai, chị ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/1143686/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.