Ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy ngay bóng dáng Kiều Thiệu Bắc và các bác sĩ đang đi tới chỗ thang máy, Từ Mạn Mạn chạy theo; đúng lúc này, điện thoại của cô kêu. Vội vàng lấy di động từ trong túi xách, vừa thấy tên người gọi, nước mắt của Từ Mạn Mạn lại trực trào.
“Trang Tử.”
“Mạn Mạn? Xảy ra chuyện gì thế? Tình hình của ông nội không tốt sao?”
“Em cũng không rõ.”
Từ Mạn Mạn không đuổi theo nữa, đi đến khu ghế sofa, ngồi xuống: “Tiểu thúc và bác sĩ đều nói không sao, chỉ cần làm phẫu thuật là xong. Nhưng em không chắc liệu có phải tiểu thúc và bác sĩ nói thế vì muốn trấn an ông nội hay không?”
“Đừng lo lắng, y thuật của Roger rất cao, anh ấy nói không có việc gì thì chính là không sao cả.”
“Thật sao?”
“Thật, tin anh đi.”
“Trang Tử…… Em sợ.”
“Đừng sợ.”
Co ro ngồi trên ghế sofa, Từ Mạn Mạn tạm thời không muốn quay về phòng bệnh.
Ngụy Hải Trung và Nghê Hồng Nhạn đưa Từ nãi nãi đi kiểm tra, vốn là Cố Khê đưa đi, nhưng Từ lão gia nhất quyết không buông tay. Phòng bệnh Từ lão gia đang nằm là phòng bệnh VIP, tốt nhất trong bệnh viện này, vừa yên tĩnh, sạch sẽ, lại còn có một phòng khách và một phòng tắm, ban công đủ cả; ngoài ra còn có thêm 3 hộ lý chuyên nghiệp trông coi. Từ lão gia không thích đi lại, hoạt động; dù ông rất yếu do bị trúng gió, dù ông cũng chưa nhìn kỹ được hết gian phòng, nhưng ông vô cùng bất an.
“Tiểu Hà……Phẫu thuật, xong…… Ba muốn……xuất viện……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/1143759/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.