Cố Khê trở về khiến không khí trong nhà náo nhiệt hẳn lên, chỉ là cậu không hiểu tại sao hai con trai lại càng thêm bám cậu?
Thấy Cố Khê mang nhiều rau tề thái về, Angela rất cảm động. Cầm một nhánh tế thái đưa lên mũi hít thật sâu, sắc thái trong mắt Angela là tưởng niệm, là kìm nén nỗi xót xa.
Cố Khê đến bên cạnh y, hỏi: “Angela, bánh sủi cảo nhân tế thái cậu ăn trước kia có thêm gia vị gì khác biệt không?”
Angela mỉm cười cảm kích Cố Khê, đáp lời: “Nêm thêm chút muối và dầu vừng là được.” Tâm hồn người này thật tinh tế.
“Được.”
“Cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo, tôi chẳng có sở trường gì đặc biệt, chỉ biết làm mỗi sủi cảo.”
Cố Khê cầm giỏ tề thái vào phòng bếp, đeo tạp dề lên người, chuẩn bị làm nhân bánh. Những người giúp việc phụ cậu rửa sạch nguyên liệu, Angela đứng trước cửa bếp ngây người nhìn Cố Khê bận rộn, còn Rex đứng sau y, có chút lo lắng.
Sau khi người giúp việc rửa sạch mọi thứ, Angela vỗ về tay Rex, rồi xắn tay áo lên, đi tới cạnh Cố Khê: “Để tôi phụ một tay.”
“Không cần không cần đâu, một mình tôi làm là được.”
Angela cầm cán gỗ: “Tôi muốn học làm sủi cảo, sau này quay về cũng vừa vặn có thể làm cho cha tôi và bọn nhỏ ăn.”
Angela đã nói như vậy Cố Khê cũng không nỡ cự tuyệt, lấy một chiếc tạp dề khác đưa cho y.
“Cha, cha ra ngoài ngồi đi.” Angela nói với người vẫn một mực đứng ở cửa bếp, gửi gắm đối phương một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/1143800/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.