Một chiếc xe hơi tiến vào, hai ông cụ và hai đứa nhỏ bước từ trên xe xuống. Không khí vốn đã khẩn trương, hai ông cụ vừa đến liền như ngọn lửa mồi vào quả bom. Ba ba của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đến đây, ông bà Từ vội vàng đứng lên tiếp đón. Hai ông cụ dắt tay Dương Dương và Nhạc Nhạc bước vào phòng khách, vừa thấy ông bà Từ, bọn họ liền đi lên trước cầm tay hai người, nói: “Thông gia, thực xin lỗi, chúng tôi đến thăm trễ.”
Thông gia? Ông bà Từ trợn tròn mắt.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ở trên lầu nghe thấy tiếng xe, Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy ông cụ dẫn con trai tới đây, liền nhanh chóng xuống lầu. Đi vào phòng khách, câu nói đầu tiên của Kiều Thiệu Bắc là: “Ba, chú Triển, sao các người lại đến đây?”
“Ba.” vẻ mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc đầy lo lắng.
Buông tay ông Từ ra, ông Kiều nói: “Chúng ta và bọn nhỏ đều rất lo lắng cho Tiểu Hà, lại sợ gọi điện đến sẽ quấy rầy các ngươi, nên chúng ta tới đây.”
Ôm hai đứa con trai, Kiều Thiệu Bắc nói với ba người trước mặt: “Bác trai, bác gái, thân thể Tiểu Hà xảy ra một chút vấn đề, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bây giờ còn đang kiểm tra, chờ có kết quả con sẽ nói cho các người biết. Mạn Mạn, chăm sóc tốt ông bà.”
“Chú Kiều, chú cứ để ý chăm sóc cho chú út đi, bên ông bà đã có con.” Từ Mạn Mạn cũng không hề thả lỏng khi nghe Kiều Thiệu Bắc nói những lời này.
Tiếp theo Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/520513/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.