Cố Khê vẫn chìm trong khiếp sợ, thẳng đến khi áo khoác của cậu bị cởi xuống, dây lưng bị tháo ra, một bàn tay không phải của cậu chui vào trong quần của cậu, Cố Khê mới đột nhiên hoàn hồn, đẩy người đang nằm ở trên người cậu thừa dịp cậu chưa chuẩn bị liền ăn đậu hủ của cậu ra.
“Thiệu Bắc.” Hơi thở Cố Khê có chút dồn dập, cũng có chút tức giận vì xấu hổ, người này, sao chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế.
Kiều Thiệu Bắc cũng không rút tay ra, còn quá đáng hơn mà thoát khỏi tay Cố Khê tiếp tục sỗ sàng. Nơi yếu ớt nhất đã rơi vào trong tay đối phương, Cố Khê thở hổn hển liên tục. Quay đầu đi, né tránh nụ hôn của Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê gầm nhẹ: “Thiệu Bắc!”
“Anh sẽ nhanh thôi, nhiều nhất là hai mươi phút.” Tay Kiều Thiệu Bắc sờ lên hoa nhị của Cố Khê.
“A!”
Khí lực toàn thân Cố Khê nháy mắt bị lấy hết, cậu thế nào cũng không nghĩ ra – không phải đang muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó sao, sao lại trở thành cái dạng thế này. Thấy Cố Khê vô lực phản kháng, Kiều Thiệu Bắc rút tay ra, động tác cực nhanh mà cởi giày Cố Khê ra, tiếp theo là cởi quần của Cố Khê.
“Không được, Thiệu Bắc!” Ở trong này? Văn phòng? Không được, tuyệt đối không được, lỡ như có người đến thì làm sao? Một tay Cố Khê bắt lấy quần, một tay đẩy Kiều Thiệu Bắc ra, gương mặt không biết vì khẩn trương hay vì nguyên nhân khác mà đỏ hồng lên.
Kiều Thiệu Bắc liếm liếm miệng, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-khe/520536/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.