Như thế nào đi chăng nữa Lương Ngữ Hinh cũng chưa từng nghĩ, một ngày trời quang đãng như vậy, dậy sớm như thường ngày, dẫn theo Hạo Tử ăn sáng xong ra mở cửa tiệm, xoay người một cái, có thể nhìn thấy người đàn ông cô yêu nhất khi còn trẻ.
Sáu năm rồi, sáu năm bọn họ chưa từng gặp lại, Lục Hạo bây giờ, thay đổi không ít, trên khuôn mặt rõ ràng đã có thêm một đôi mắt kính, hoàn toàn che khuất đi đôi mắt dài hẹp của anh.
Lương Ngữ Hinh cúi đầu xuống nhìn Hạo Tử, Hạo Tử ngẩng đầu làm vẻ mặt nghịch ngợm với mẹ.
Vẻ ngoài của hai người thực sự không giống nhau, trong lòng Lương Ngữ Hinh lẳng lặng lên tiếng.
Mà lúc này, điện thoại của Lục Hạo một lần nữa ồn ào vang lên, Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Hạo trực tiếp tắt máy.
Hôm nay anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề, anh ấy là chú rể sao? Cô dâu có xinh đẹp hay không? Ờ, hẳn là rất xinh đẹp mới đúng nha! Bọn họ có lẽ rất yêu nhau? Cho nên anh ấy mới tự mình đi mua hoa cưới cho cô dâu chứ!
*********************************
“ Ngữ Hinh?” Lục Hạo gọi cô, “ Tôi, đang hơi vội.”
Ờ ờ, đúng vậy, dĩ nhiên là vội rồi, hôm nay anh ấy phải uống rượu mừng của bạn bè mà! Thế mình phải nên bó như thế nào đây? Màu sắc nào kiểu dáng ra sao thì cô dâu mới thích đây? Nhất định phải làm cho đẹp một chút, hôm nay là một ngày quan trọng mà!
Không chút nghi ngờ gì hết, hôm nay đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772523/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.