Mặc dù Lục Hạo đã xuất hiện, nhưng cuộc sống của Lương Ngữ Hinh vẫn cứ tiếp tục như bình thường, cho đến một buổi sáng sớm khi Hạo Tử thức dậy hỏi cô : “ Mẹ ơi, chú đeo kính kia sao lại không xuất hiện nữa ạ?”
Lúc này, Lương Ngữ Hinh mới có thể nhìn thẳng vào bóng hình trong lòng cô luôn nhớ đến, tự hỏi bản thân một câu : đúng vậy, sao không thấy anh ấy nữa?
Hạo Tử cười đáng yêu, chỉ vào đôi mắt của mình nói : mẹ ơi, lần trước con cũng hôn chú ấy, Hạo Tử hôn chú là chú liền thức dậy!
Hôm nay, Lương Ngữ Hinh bất giác làm bữa sáng giống như ngày hôm đó, khi Hạo Tử cắn miếng xúc xích QQ nói : “ Vẫn là ăn cùng với chú ấy thú vị hơn, chú ấy cũng rất thích ăn, mẹ không thích ăn xúc xích.”
Lương Ngữ Hinh nở nụ cười, khi chúng tôi còn nhỏ đều cho rằng mẹ thích ăn nhất là đầu cá, chân gà và thức ăn thừa, nhìn thịt cá, ức gà, đã bỏ hết xương và rau xanh biếc trong chiếc bát nhỏ thì luôn cảm thấy mình khác mẹ, tại sao món mình thích ăn mẹ lại không thích chứ?
Lương Ngữ Hinh đưa cho Hạo Tử một cái bánh trứng gà, cho cậu nhóc sờ hạt cơm dính ở khóe miệng, cười cười, trong lòng bắt đầu nhớ đến người đàn ông ngày đó ngồi đối diện ăn cháo, bánh trứng gà, xúc xích của trẻ con cùng cậu nhóc.
Đó là lần đầu tiên cô biểu diễn tài nghệ nấu ăn với anh, mặc dù bánh trứng gà không phải kỹ xảo với độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772532/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.