Muốn Lương Ngữ Hinh nói thế nào là thần kì? Cô cảm thấy bây giờ chính là thần kì.
Rõ ràng người đàn ông này nói muốn dỗ con ngủ, thế nhưng chính mình lại ngủ mất tiêu, anh nằm trên giường của cô, mắt kính lệch qua một bên, trong lòng anh đang ôm một bạn nhỏ, bên thì hấp háy đôi mắt có lông mi thật dài đánh giá người đàn ông đang ôm mình ngủ, một bên thì quay sang nhìn lén mẹ.
Ngữ Hinh xác định Lục Hạo đã ngủ say rồi, bèn đi qua, nhẹ nhàng thổi phù trên mặt con trai, cậu nhóc không nhịn nổi cười, cái bụng nhỏ nhấp nhô, đưa tay chạm vào mặt cô, bình thường nói chuyện ầm ĩ là thế, thế mà bây giờ lại thỏ thẻ nói :" Mẹ ơi, chú đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn."
Nhưng mà anh ngủ trên giường của cô, làm sao bây giờ?
Buổi tối đồ ăn bọn họ ăn rất ngon, Hạo Tử thấy đùi gà liền quên sạch cánh gà chiên McDonal mà cậu nhóc tưởng rằng là đùi gà chiên, cắn mấy miếng đùi gà thơm ngào ngạt, sau khi ăn no ợ một cái liền được Lục Hạo bế lên lầu, lúc đó anh nói với cô :" Để anh dỗ con ngủ, em đi tắm đi, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi."
Giọng nói của anh rất dịu dàng, bầu không khí hình như có chút gì không đúng, nên Ngữ Hinh nhanh chóng chạy biến đi, ôm quần áo đi tắm.
Nhưng mà người vừa nói muốn dỗ con ngủ, lại ngủ mất tiêu trước rồi, hẳn là anh rất mệt, từ Bắc Kinh vội tới đây mà.
Bức họa trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772542/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.