Lục Hạo gọi một cuộc điện thoại, sau khi kết thúc, đem đĩa đồ ăn trên bàn gạt ra, nhìn con trai há hốc miệng khóc.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện một chút nào.”
“A a a… hu hu hu…”
Mười phút sau, Lục Hạo chống trán, người đàn ông trên bàn đàm phán giống như là chiến thần, lại có một ngày sẽ đau đầu vì nước mắt của một cậu bé đáng yêu.
“Hu hu hu… mẹ ơi, con muốn mẹ… hu hu…”
“Con không thích bố? Chẳng phải là con rất thích bố sao?” Lục Hạo cảm thấy bản thân mình cũng sắp muốn khóc rồi.
“Con muốn mẹ!!” Hạo Tử hét lên, bò xuống khỏi ghế xoay muốn đi.
Còn may, lúc này Lục Ninh đến rồi, sau người còn có Chiêm Nghiêm Minh mặt đen xì.
Chiêm Nghiêm Minh nhìn tình hình một cái, trong lòng nghĩ, xét thấy Lục Tử bây giờ là gia sự lớn hơn quốc sự, cho nên sự việc phá hoại chuyện tôi dùng thân thể an ủi vỗ về tiểu nha đầu nhà mình này tôi sẽ ghi nhớ sau này tính sổ.
Mặt của Lục Ninh vẫn đỏ, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu nhóc, ôm vào trong lòng.
Hạo Tử khóc lâu rồi, dựa vào trong lòng thơm thơm của Lục Ninh, gọi một tiếng “mẹ ơi.”
Trái tim của Lục Ninh co rút dữ dội, phẫn nộ ngườm anh trai nhà mình, một tiếng gọi mẹ mềm mại non nớt yếu đuối đó thật sự là đã gọi đến tận trong tâm khảm của cô.
Kết hôn, có lẽ thật sự là không có gì không tốt, ít nhất thì, mình có thể sinh con, đứa trẻ xinh đẹp như mình lại thông minh giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-man/1772572/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.