Đàm U dám nói trên giời dưới đất không gì không làm được, nhưng vẫn có nhược điểm.
Hắn và chúng sinh thế gian đều giống nhau, không chịu nổi cô đơn vĩnh cửu, muốn tìm người tri kỷ ở bên. Còn Lưu Quang… chính là người hắn đã tìm kiếm trăm ngàn năm.
Không động tình thì thôi, một khi đã động tình, sao có thể chấp nhận dễ dàng buông tay?
Sắc trời dần thẫm lại.
Đàm U ngồi bên hồ với Lưu Quang hơn nửa ngày, đợi khi gió bắt đầu lành lạnh, hắn lo Lưu Quang bị cảm mới lay người trong lòng, nói: “Nổi gió rồi, về phòng ngủ đi.”
“A…” Lưu Quang mơ màng mở mắt, nhìn thấy Đàm U thì cười, hỏi: “Khách đâu rồi?”
“Xéo đi rồi.”
“Thế chúng ta về ăn cơm thôi.”
Lưu Quang chống tay đứng dậy, định ôm mấy con hổ con nhưng chân tê dại, ngã vào trong lòng Đàm U.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không sao, chắc là ngủ lâu quá, chân hơi tê.”
Đàm U mỉm cười, nâng Lưu Quang dậy rồi cúi lưng xuống, ngoắc tay, nói: “Ta cõng em.”
Lưu Quang kinh ngạc, ngơ ngác ra, đột nhiên không biết làm gì.
Đàm U chớp chớp mắt, cười hỏi: “Sao thế? Sợ ta làm ngã em?”
Lưu Quang lắc đầu, vẫn không động đậy.
Đàm U bó tay, đành đưa tay vút vút vút, kéo đám hổ con vào lòng, nói: “Nhanh lên, đừng để lũ nhóc này được lợi.”
Giọng ra chiều ghét bỏ, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Quang lại dịu dàng vô cùng.
Lưu Quang bất giác mỉm cười, cuối cùng bước tới bên Đàm U, nằm sấp lên lưng hắn.
Đàm U thầm sử dụng pháp thuật khiến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100606/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.