Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào, đâm chói mắt.
Lưu Quang không khỏi đưa tay lên, chậm chạp mở hai mắt – thứ đầu tiên đập vào mắt là đỉnh giường, sau đó là cột trụ khắc hoa, rồi là màn che mềm mại, cuối cùng là một gương mặt tuấn tú luôn cười.
Tim cậu chợt nảy lên, chuyện cũ lần lượt kéo về, không hỏi bật một tiếng “A”.
Đàm U nằm nghiêng trên giường, chăm chú ngắm nhìn, mỉm cười nói: “Tỉnh?”
Giọng vô cùng nhẹ nhàng, như thể đã nói thế trăm ngàn trăm ngàn lần, từng ngày từng ngày, hắn ở bên cạnh giường chờ cậu tỉnh lại.
Lưu Quang hơi hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy ngực hơi khó chịu, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi? Mấy trăm năm hay mấy ngàn năm?”
Cậu vẫn nhớ ngày ấy Phượng Tử Hi đồng quy vu tận, trân châu cuối cùng vỡ ra thành bụi phấn, đúng ra cậu đã hồn phi phách tán rồi. Bây giờ có thể tỉnh táo lại, nhất định là Đàm U đã bỏ vô số tâm huyết mới khiến cậu lại có một thân máu thịt, linh hồn quy tụ.
Chuyện này trải gian nguy vô cùng thế nào, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, Đàm U thì chỉ cười nhẹ một tiếng, bâng quơ nói: “Dù là bao lâu, với ta thì chỉ là chớp mắt mà thôi.”
Dứt lời, không để Lưu Quang nói đã lại gần hôn lấy môi cậu.
Hơi thở ấm áp quen thuộc tràn ngập.
Lưu Quang hổn hển, tâm can đều kích động, nhịn không được đáp lại nụ hôn này.
Cậu ở trong bóng đêm khôn cùng đấu tranh lâu đến thế, giờ mở mắt người đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100609/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.