“Ư… A…”
Hình ảnh trước mắt nhòa đi.
Rõ ràng là đau vô cùng, nhưng thân thể Lưu Quang vẫn không khống chế được có phản ứng. Vách tường nóng bỏng cắn chặt ngón tay Đàm U, đôi mắt càng ướt át, lấp lánh ánh nước.
Hơi thở Đàm U dần dồn dập, hôn lên môi má Lưu Quang một hồi, nghèn nghẹn nói: “Đủ, đứng lên đi.”
Ý thức Lưu Quang đã mơ hồ, hoàn toàn không hiểu gì hết.
Đàm U rút dục vọng của mình khỏi miệng cậu, thuận thế kéo tay ôm người lên đùi mình, nhẹ giọng hạ lệnh: “Tự ngồi lên đi.”
Lưu Quang lập tức tỉnh táo, người cứng đờ.
Đàm U cười, vẻ mặt lạnh lùng, cố ý kéo dài thanh âm: “Sao vậy? Cả cái này cũng cần dạy sao?”
Lưu Quang mím môi, cả người run lên không ngừng, sắc hồng trên mặt mất hết.
Đàm U híp mắt nhìn cậu, hốt nhiên bật cười ha hả, thuận tay đẩy ngã cậu, đứng dậy muốn đi.
Lưu Quang lúc này sức lực như biến đâu, chỉ thế liền ngã xuống đất, nhưng có lẽ do chân tay lạnh tê đi cả, nên không hề thấy đau, vội vàng ôm lấy eo Đàm U.
“Điện hạ…” Đầu cậu cúi thấp không thể thấp hơn, giọng gần như khó nghe nổi, “Tôi có thể…”
Đúng thế, cậu cả tính mạng còn không cần, sao để ý tới việc này.
Đàm U yên lặng không nói lời nào.
Hồi lâu sau, mới một lần nữa ngồi xuống cạnh bàn, im lặng chăm chú nhìn Lưu Quang.
Đôi mắt kia sâu như nước, nóng rực đến nỗi có thể khiến nười ta tan chảy.
Nhưng Lưu Quang luôn cúi đầu, chủ động trèo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100622/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.