Trái tim Lưu Quang nảy lên, ánh mắt người trước mặt quá chăm chú, khiến người ta không rét mà run.
Đàm U điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu xuống, tay trái hơi hất lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một quầng sáng màu lam.
Lưu Quang vội lui về sau một bước, đề phòng nói: “Điện hạ lại muốn làm gì?”
Đàm U không nhìn cậu, mà lại đưa mắt nhìn Bạch Thất Mộng đang hoảng hốt lang thang trong rừng cây, nói: “Nếu ta đưa hồn phách cây lan đó vào tận đáy lòng Bạch Thất Mộng, để hắn ngày đêm nhớ thương, lại vĩnh viễn cầu mà không được, có phải là rất thú vị không?”
Lưu Quang câm lặng.
Nhưng hai tay cậu vo lại thành nắm đấm, nghiến răng trợn mắt nhìn Đàm U.
Đàm U thở dài một hơi, giọng đột nhiên dịu dàng: “Lưu Quang, hãy theo ta đi.”
Giọng điệu của y ôn nhu như thế, ánh mắt nồng cháy như thế, quả dễ khiến lòng người xao xuyến.
Lưu Quang làm như không thấy, dứt khoát quay lưng đi, từng bước đi về phía Bạch Thất Mộng.
Lần này Đàm U không ngăn cản cậu.
Lưu Quang đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên Bạch Thất Mộng đang vất vả kiếm tìm.
Bạch Thất Mộng thấy cậu bình an vô sự, thì thở phào một hơi, khôi phục vài phần khí độ phong lưu, cười hỏi đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã chọc giận vị Nhị điện hạ hỉ nộ vô thường rồi không?
Lưu Quang khó mà nói chân tướng ra được, chỉ đáp qua loa vài câu, rồi bước qua.
Hai người cứ thế một trước một sau trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100652/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.