Lưu Quang khẽ nhếch môi, muốn cười, nhưng cơ mặt cứng nhắc, một nụ cười thôi cũng không thể nào thành nổi.
Cậu chỉ có thể đứng đó im lặng, chờ Bạch Thất Mộng sai bảo.
Chỉ có thể đợi chờ, giống như mấy trăm năm nay, từ lần đầu tiên mở mặt, chỉ có thể đợi chờ, hoặc là… tùy hắn tiện tay tặng cho người khác.
Ngoài như thế, còn có thể làm sao?
Cậu dầu sao cũng chỉ là một viên ngọc bình thường mà thôi.
Thật thế mà.
Đừng tham lam là hơn.
Lưu Quang tự nhủ với lòng, tay chân lạnh lẽo, đau đớn trong lồng ngực dần chết lặng. Mơ hồ dõi theo bóng Bạch Thất Mộng lẫn trong yến hội, cậu khép mi, lặng lẽ ẩn vào trong góc phòng âm u, hòa mình vào bóng tối.
Yên hội tưng bừng.
Rất nhiều âm thanh ríu rít bay đến, nhưng Lưu Quang như chẳng nghe thấy điều gì, chỉ chăm chú nhìn Bạch Thất Mộng.
Dung nhan như tranh, nói cười vui vẻ.
Đó là người cậu yêu đến cuồng si, đáng tiếc vĩnh viễn không thể có.
Đang ngẩn ngơ, chợt có một đôi tay từ sau vòng lấy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Lưu Quang kinh hãi, chưa kịp giãy dụa, một làn môi ấm áp đã chạm vào vành tai cậu, có tiếng nói khẽ: “Đừng nhúc nhích, là ta.”
Nhị điên hạ?
Lưu Quang vốn đang do dự, nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, lập tức không nền hà thúc cùi trỏ ra sau, đồng thời lật tay cầm lấy chuôi kiếm.
Đàm U mỉm cười, dễ dàng kéo Lưu Quang vào sâu hơn trong bóng tối, dùng bình phong làm lá chắn, hoàn toàn thoát khỏi yến hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100654/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.