“Vậy em chơi vui vẻ nhé, anh đi ngủ đây.”
Anh trai cô đã ngáp một cái thật dài, đồng hồ sinh học thúc giục anh ngắn gọn dặn dò những lời cuối cùng.
Lộc Lộ “dạ” một tiếng, một tay cầm điện thoại, tay kia giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa thon dài dựng thẳng, làm thành hình một người tí hon, bước đi trên lan can cầu thang bằng đồng.
Từng bước, từng bước, đầy lơ đãng.
Trần Nhiệm Viễn cách Lộc Lộ ba bậc thang, anh đi theo người tí hon của cô gái nhỏ cùng xuống lầu.
Bề ngoài ra vẻ thong dong dạo bước, nhưng đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc kia chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô gái phía trước, không biết đang có tâm sự gì.
Cầu thang mới đi được một nửa, anh trai đã cúp máy.
Lộc Lộ dẹp đi ý định ra ngoài gọi điện, chuẩn bị quay lại tìm A Mật.
Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài, nhìn lên trên nữa, lại thấy Trần Nhiệm Viễn.
Đối với Lộc Lộ, Trần Nhiệm Viễn là một người đặc biệt.
Cô thừa nhận lần đầu gặp anh, nội tâm cô đã có rung động, nhưng trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, đó chỉ là một sự cố nhỏ, không đủ để Lộc Lộ lúc nào cũng để trong lòng.
Nếu sau này có nhắc lại, cũng chỉ là một người đàn ông có ngoại hình rất hợp gu của cô.
Đơn giản, phóng khoáng, không có câu chuyện và cũng không có diễn biến tiếp theo.
Giống như lần gặp lại vào lúc này, cô vẫn có thể bình tĩnh như nước mà nói, lại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.