Đầu dây bên kia, Lâm Phù Vũ cười lạnh một tiếng “Chỉ là nhắc nhở cậu chú ý một chút, cậu nên thấy may mắn vì những bức ảnh này đến tay tôi, nếu đến tay người khác, họ sẽ viết những gì thì không chắc đâu.”
“Tôi nghĩ ngoài việc cô bắt gió bắt bóng ra, chắc sẽ không có ai khác hứng thú với chuyện của tôi đâu.”
Ánh mắt Trần Nhiệm Viễn bất giác dừng lại trên người Lộc Lộ đang yên lặng chờ anh ở phía xa.
Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, cô là người dời mắt đi trước, dáng vẻ ngượng ngùng khiến người ta rung động.
“A Viễn, tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà, những bức ảnh hôm nay, tôi đã giúp cậu ém xuống rồi, sau này tôi có tốt bụng như vậy nữa không thì không chắc đâu.”
Lâm Phù Vũ không hề để tâm đến những lời chế giễu mỉa mai của Trần Nhiệm Viễn.
Trần Nhiệm Viễn lại một lần nữa nhớ đến những bức ảnh mà Lâm Phù Vũ gửi tới, là lần anh đưa Lộc Lộ từ KTV Triêu Dương ra ngoài.
Trong ảnh, anh nắm cổ tay cô đi về phía trước, cô ngoan ngoãn ở sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh, thậm chí còn đang cười.
Con ngươi anh khẽ động, “Lâm Phù Vũ, có lẽ sau này cô vẫn phải tiếp tục tốt bụng như vậy đấy.”
Lâm Phù Vũ im lặng một giây, sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của anh.
Bỗng nhiên ở đầu dây bên kia phá lên cười “Sao thế, A Viễn, anh nghiêm túc đấy à?”
Trần Nhiệm Viễn lại không trả lời câu hỏi của cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987099/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.