Lộc Lộ đi xuống tầng hầm kín mít, từ xa đã thấy Trần Nhiệm Viễn đang dựa vào xe. Hôm nay anh vẫn mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, đôi chân dài của anh hơi cong và vắt chéo vào nhau.
Anh đang nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh nhanh chóng nhìn sang.
Lần này, Trần Nhiệm Viễn lại là người cười trước.
Một tay anh vẫn nghịch chiếc bật lửa nhựa, đôi mắt nhìn thẳng vào Lộc Lộ, chờ cô từng bước từng bước đi tới.
Lộc Lộ cảm thấy Nhiệm Viễn lúc này rất gian xảo, anh ở đó, một gương mặt cười tươi như hoa với Lộc Lộ, thu hút Lộc Lộ không nhịn được mà đến gần.
Thậm chí, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, toàn là sắc thái quyến rũ khi nhìn cô.
Tim đập rộn ràng.
Chút u ám ban nãy, ngay khoảnh khắc đi đến bên cạnh anh đã tan biến hết.
“Lộc Lộ.”
Cô biết, Trần Nhiệm Viễn nhất định sẽ dùng chất giọng hay đến thế, trầm thấp gọi tên cô, khiến sức chống cự của cô trở nên vô ích.
“Lại đây.”
Anh thân mật nắm lấy cổ tay cô, tay kia thuận thế ôm cô vào lòng.
Ngửi mùi dầu gội trên tóc cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, vừa nhẹ vừa mềm.
Cảm nhận được sức lực của anh ở vòng eo, mặt cô ửng hồng, cảm nhận hơi thở của anh đang quẩn quanh trên đỉnh đầu.
Ấm áp, mang theo chút cảm giác ngưa ngứa.
Anh đưa cô vào ngồi trong xe, họ dựa vào nhau rất gần.
Tay anh tự nhiên đặt trên eo Lộc Lộ, qua lớp quần áo, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987102/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.