của nữ chính có sự thay đổi từ đầu đến cuối. Một bộ truyện gương vỡ lại lành siêu bánh cuốn, đẩy cảm xúc của bạn lên cực cao nhen ^.^
Những buổi tiệc rượu xã giao là chuyện thường thấy gần đây, nhưng việc bỏ về giữa chừng như thế này thì chưa từng có.
Anh để lại một trợ lý đỡ rượu, rồi vội vàng dẫn theo Châu Khải đi tìm cô.
Đang lúc suy nghĩ liệu mình có thật sự quá bốc đồng hay không, thì cô đã đến bên cạnh anh, thân hình mềm mại tiến lại gần, mùi dầu gội thoang thoảng đặc trưng trên tóc cô đã ở rất gần.
Xe đang lao nhanh, nhưng cô lại luôn ngoan ngoãn, không hề hỏi anh đi đâu.
Cô hờ hững tựa vào lòng anh, cúi đầu một cách hiếm thấy, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Nhiệm Viễn nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô, đang định mở lời hỏi thăm thì xe vừa vặn tiến vào một đường hầm dài, tiếng vang ù ù vọng lại trong không gian nhỏ hẹp của xe.
Ngược lại, Lộc Lộ đã lên tiếng trước anh: “Trần Nhiệm Viễn.”
“Sao thế?” Anh hỏi dịu dàng, dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để kiên nhẫn lắng nghe. Một cô gái vừa vào đại học thì có thể có phiền não gì chứ, dường như cũng chỉ là chuyện vung tay là có thể giải quyết được.
“Trần Nhiệm Viễn, chúng ta…” Lộc Lộ ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn trong ánh sáng mờ ảo hắt vào từ những ngọn đèn trong đường hầm, nhìn anh, ánh mắt sáng rực, cô nói: “Giữa chúng ta, có thể cứ mãi giấu kín như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987104/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.