Lộc Lộ đã rất lâu rồi không có một giấc mơ dài đến thế.
Trong đầu óc quay cuồng nặng trĩu những chuyện quá khứ kia, tựa như từng thước phim điện ảnh, mỗi một khung hình đều tái diễn lại một cách chân thực trước mắt cô.
Cô kinh ngạc, không ngờ mình lại có thể nhớ rõ những chuyện của nhiều năm về trước một cách rành mạch đến vậy. Chân thực đến mức cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua cô vẫn còn là sinh viên năm hai, hôm qua cô vẫn còn ở bên cạnh Trần Nhiệm Viễn, hôm qua cô vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong biết bao đêm dài, đã nhìn ngắm cô.
Lòng bàn tay anh vào mùa đông sẽ lạnh đến lạ thường, luôn v**t v* lên gò má ấm áp của cô, và rồi trong lúc cô chưa kịp phản ứng, anh sẽ đặt xuống một nụ hôn, kéo dài suốt cả mùa đông.
Lộc Lộ cong ngón tay lại, cô tự giễu mà cong cong khóe môi, chuyện đã xảy ra từ sáu bảy năm trước rồi, sao có thể nhớ rõ ràng như thế được.
Bây giờ đã là năm 2023, cô cũng sớm đã không còn là sinh viên đại học nữa.
Một mình nằm trên giường, đầu vẫn còn hơi nặng trịch. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, đối diện là một màn đêm đen vô tận.
Không biết từ lúc nào, Lộc Lộ trở nên rất nhạy cảm với ánh sáng khi ngủ.
Vì vậy, lúc lắp rèm cửa, cô đã chọn loại rèm mà người thợ lắp đặt quảng cáo là chắn sáng 100%.
Lộc Lộ khẽ day day mắt, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987108/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.