Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện không hề dễ chịu, dù là phòng bệnh đơn, không gian cũng không được lớn cho lắm.
Một chiếc giường gấp và hai chiếc tủ đầu giường, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ đủ cho người qua lại, sát bên cửa sổ đặt thêm một chiếc ghế sofa nhỏ đủ cho hai người ngồi.
Lúc này, Trần Nhiệm Viễn đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Rõ ràng, Lộc Lộ không hề nghĩ tới, sau chuyện tối qua, Trần Nhiệm Viễn sẽ còn xuất hiện.
“Trần tổng, thật phiền anh phải đích thân đến thăm tôi.” Giọng Lộc Lộ yếu ớt, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
“Ừm” Trần Nhiệm Viễn đáp.
Phòng bệnh mờ tối, anh mặc đồ tùy ý, lười biếng dựa vào ghế sofa, vì vóc dáng cao lớn, chiếc ghế vốn đã nhỏ bé lại bị anh chiếm mất một nửa.
Lộc Lộ nằm trên giường, cắn môi.
Cô hoàn toàn không biết phải ứng phó với tình hình trước mắt như thế nào, vết thương âm ỉ đau, không thể sánh bằng cảm giác đè nén dày đặc không thể nói thành lời trong lòng.
Trần Nhiệm Viễn đã gõ cửa đi vào, là cô đã mở miệng cho anh vào.
Trần Nhiệm Viễn miệng thì nói là đại diện công ty đến thăm cô.
Nhưng Lộc Lộ hiểu, lời lẽ này của Trần Nhiệm Viễn chắc chắn là bịa đặt.
Chỉ là cô một thân bệnh nhân, cũng không thể nói ra được lời lẽ đanh thép nào để anh rời đi, đành mặc cho anh bước một bước dài ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh.
Dù anh im lặng không nói, nhưng cô cũng như ngồi trên đống lửa.
Lộc Lộ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987110/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.