Vẫn là chiếc Maybach đã chở cô trong ngày mưa hôm đó.
Lộc Lộ đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe đó từ từ tiến về phía mình.
Thân xe màu đen bóng loáng, dứt khoát dừng lại trước mặt cô.
Quách Hạo hạ cửa sổ xe xuống, cười với cô: “Lộc tổng giám, mời lên xe.”
Khung cảnh lúc này thật quen thuộc, khác với mấy hôm trước, cô đang cố gắng thích ứng với một Quách Hạo tươi cười rạng rỡ.
Cô chỉ đành nặn ra một nụ cười đáp: “Vâng.”
Ánh mắt dường như vô tình liếc về phía hàng ghế sau, thấy không có ai, sự thất vọng trong mắt vụt qua rồi biến mất.
Trong xe vẫn là mùi hương hoa dành dành dễ chịu, ghế phụ lái rộng rãi, đệm ngồi bằng da, Lộc Lộ ngồi với tư thế nửa thả lỏng, mỉm cười gật đầu với Quách Hạo.
Quách Hạo hơi ngạc nhiên trước hành động của Lộc Lộ.
Cũng chỉ là khóe miệng nở nụ cười, giả vờ không biết mà hỏi: “Lộc tổng giám, nhà cô ở đâu?”
“Khu chung cư vườn hoa số 225 đường Cầm Cương, làm phiền trợ lý Quách rồi.”
Quả nhiên không sai.
Khi nghe thấy mấy từ quen thuộc, Quách Hạo không khỏi ra vẻ đã biết rõ trong lòng, ánh mắt tự nhiên rơi xuống chiếc áo khoác vest trên tay Lộc Lộ, ý cười càng sâu hơn một chút.
Lộc Lộ không giải thích nhiều.
Đồ mà Trần Nhiệm Viễn không cần, cô trả lại cho anh đúng là thừa thãi.
Theo tính cách của anh, Lộc Lộ cũng không biết, liệu Trần Nhiệm Viễn có đột nhiên xuất hiện rồi đòi lại chiếc áo không. Nếu đó là một chiếc áo thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987114/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.