Bước chân khựng lại, anh nghiêng người, nhìn cô.
Đôi mắt và nốt ruồi lệ, những sợi tóc nhảy múa cùng hạt bụi dưới ánh sáng.
Cũng chính là trong khoảnh khắc ấy, con ngươi vốn dĩ nên là màu đen, nhưng dưới ánh nắng vàng kim lại ánh lên một chút sắc nâu.
Anh nhàn nhạt lên tiếng, chẳng mấy hứng thú, cũng đang hoài nghi tính thật giả trong lời nói của cô, chỉ hỏi: “Cái gì?”
“Sinh nhật.” Lộc Lộ lặp lại, rồi nói tiếp “Nếu anh muốn hôm nay là sinh nhật, thì cần gì phải quan tâm có phải ngày 12 tháng 2 hay không, hôm nay cũng có thể là sinh nhật mà, để tôi xem nào… hôm nay là 29 tháng 9… Nếu Trần tổng đã nói là hôm nay, vậy thì là hôm nay đi.”
Cô vẫn tiếp tục nói “Hoặc là, Trần tổng có cần tôi đặt cho anh một cái bánh kem không? Hay là gọi trợ lý Quách quay lại. Như vậy đông người có thể sẽ…”
“Gọi tên tôi.” Anh lên tiếng cắt lời cô.
“Được, Trần Nhiệm Viễn.”
Cô nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Lần đầu tiên lại có cảm giác như đang dỗ trẻ con.
Chỉ có cảm xúc của trẻ con mới thay đổi thất thường và đa dạng như vậy. Mà cô thì hiểu rõ sự thay đổi trong thái độ của Trần Nhiệm Viễn.
Từ một tiếng 「Lộc Lộ」 đến 「Lộc tổng giám」, Trần Nhiệm Viễn chắc chắn đã trải qua những giằng xé không thể giải thích được.
Vì vậy cô lại giữ lại sự lễ phép và xa cách như trước kia mà gọi một tiếng 「Trần tổng」.
Suy cho cùng, đối với rất nhiều lời của cấp trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987117/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.