Sư tử đực khi đi săn, sẽ trải qua một thời gian dài ẩn nấp, sau đó trong lúc không để ý sẽ cắn đứt cổ con mồi, rồi dùng móng vuốt và răng nhọn của mình để kết liễu con mồi.
Nhưng đó là một con sư tử đói.
Người như Trần Nhiệm Viễn, hẳn là một con sư tử đã no bụng, dù thấy con mồi ở bên cạnh cũng sẽ không ra tay.
Huống hồ, Lộc Lộ chưa chắc đã được coi là một con mồi đủ tiêu chuẩn.
Nhưng nếu thật sự có một khả năng nào đó để giải thích cho lời nói của anh.
Lộc Lộ chỉ nghĩ đến một khả năng … đó là khoảnh khắc ấy Trần Nhiệm Viễn đã điên rồi.
Cho dù đôi mắt của Trần Nhiệm Viễn có nhìn cô sâu thẳm đến đâu.
Cho dù cái giọng điệu không cho phép từ chối kia không hề giống một trò đùa.
Thế nhưng, những lời anh nói ra lại hoang đường đến mức Lộc Lộ thậm chí cảm thấy tiếng nhạc lọt vào tai cũng đã trở nên méo mó, khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu tất cả có phải là một giấc mơ, một giấc mơ mà cô lại bị Trần Nhiệm Viễn chi phối.
“Trần…..” Lời đến bên miệng, Lộc Lộ lại suy nghĩ một chút, điều chỉnh lại nụ cười trên mặt rồi mới mở lời “Trần tổng, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với vụ làm ăn này.”
“Tôi không nghĩ, mà là tôi muốn, em có thể đáp ứng được.”
Trần Nhiệm Viễn nhíu mày, ánh mắt nhìn cô lại sâu thêm vài phần, cũng dừng ngón tay đang gõ trên bàn lại, anh lên tiếng, “Lộc Lộ……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987119/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.