“Chị ơi, nốt ruồi lệ dưới mắt chị thật sự rất đặc biệt.”
Hạ Nghênh Xuân cười rồi tiến lại gần hơn một bước, dường như muốn nhìn nốt ruồi lệ của Lộc Lộ cho rõ hơn.
Lộc Lộ lùi lại, kéo giãn khoảng cách với cô ta, bình tĩnh đáp một tiếng.
“Chị, em thấy bạn em rồi. Chị có muốn ngồi thêm một lát không ạ.”
Hạ Nghênh Xuân cười tươi như hoa, không hề cảm nhận được sự lùi bước có chủ ý của Lộc Lộ, vẫn nhiệt tình mời mọc cô.
“Không cần đâu. Lát nữa tôi có chút việc.” Lộc Lộ từ chối, cúi đầu bắt đầu đặt xe.
“Thôi được ạ.” Cô ta tỏ vẻ tiếc nuối, mặt lộ vẻ thất vọng “Tiếc quá, em thật sự rất muốn trò chuyện thêm với chị về những câu chuyện ngày xưa của hai người.”
Điện thoại của Lộc Lộ rung lên một cái, đơn xe công nghệ đã được nhận.
“Nhưng mà, chị ơi…” Hạ Nghênh Xuân vẫn tiếp tục nói “Chuyện của hai người em cũng biết một chút.”
Lộc Lộ và Hạ Nghênh Xuân cùng đứng bên lề đường tấp nập, trông không giống như đang ở cùng một mùa.
Hạ Nghênh Xuân tựa như cơn gió xuân, nghiêng đầu cười, dò xét nhìn về phía Lộc Lộ.
“Vận Thi thường kể với em về chuyện ngày xưa hai người đóng kịch nói, chị ấy nói, chị là nguồn cảm hứng cho rất nhiều ý tưởng của chị ấy.”
Hạ Nghênh Xuân nói một cách khoa trương và tinh vi, thuật lại lời của người khác.
Lộc Lộ lạnh nhạt gật đầu, tất cả chỉ dừng lại ở phép lịch sự.
“Đối với chuyện năm đó, chị ấy vẫn luôn muốn nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987124/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.