Câu hỏi bất ngờ của Trần Nhiệm Viễn khiến những lời thầm kín trong lòng Lộc Lộ càng không thể nói ra. Những đáp án ẩn sau câu hỏi đó, có lẽ là kết quả mà anh muốn tìm kiếm.
Sau đó, trong một khoảnh khắc nào đó khi có được kết quả, anh sẽ tùy ý vứt bỏ lòng tự tôn của cô.
Trước mặt Trần Nhiệm Viễn, Lộc Lộ luôn ao ước giành được chiến thắng, nhưng lần nào cũng thảm bại như mọi khi.
Cô nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của anh “Không có gì.”
“Không có gì lại là cái gì?” Trần Nhiệm Viễn cao giọng ở cuối câu.
Anh vô thức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô “Lộc Lộ, em kháng cự tôi, lại không thẳng thắn với tôi. Bề ngoài em cung kính thuận theo tôi, luôn miệng gọi tôi là ‘Trần tổng’, giả vờ sợ hãi tôi, rồi nói với tôi rằng, em bằng lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.”
“Nhưng sự thật thì sao, trong lòng em chưa bao giờ có lấy một chút tôn trọng dành cho tôi.”
“Tôi không có, Trần Nhiệm Viễn.” Lộc Lộ lập tức phủ nhận.
Trần Nhiệm Viễn cười lạnh tiếp tục nói, lực ở bàn tay dần mạnh hơn, “Em không có sao? Lộc Lộ. Ban đầu một câu ‘chia tay’, ngay cả lý do cũng không có, cứ thế dứt khoát rời đi, không để lại bất cứ thứ gì. Sau đó, lại lặng lẽ không một tiếng động quay về đây, ở lại Tinh Thần hai năm, sao nào, là mong chờ tôi một lần nữa nhìn thấy em sao?”
“Trần Nhiệm Viễn, tôi cũng không có. Hơn nữa lúc đầu, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987126/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.