“Trần tổng.” Lộc Lộ đối diện với ánh mắt của anh, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên một nụ cười lịch sự.
Cô đang cố ý kéo xa mối liên hệ giữa họ.
Bị gọi tên một cách đột ngột như vậy trước mặt tất cả mọi người, cái cảm giác trở thành tâm điểm chú ý chẳng khác nào một “hồng nhân*” này sẽ khiến cô hoảng hốt và căng thẳng.
Hồng nhân*: Từ ngữ mạng dùng để chỉ người nổi tiếng, người đang được săn đón
Trần Nhiệm Viễn nghiêng đầu, bóng ảnh còn sót lại của màn hình chiếu rọi lên thân hình mỏng manh của cô, có thể thấy rõ cô có chút căng cứng.
Trong tầm mắt, Châu Mộ Tranh cũng hơi cử động, dường như giây tiếp theo sẽ ra mặt vì cô.
Trần Nhiệm Viễn cong một đốt ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn văn phòng, rồi từ từ mở miệng “Lịch trình trống sắp tới của Tạ Mộc Xuyên quá nhiều…”
Việc đi vào chi tiết phạm vi công việc của một nhân viên như thế này, chỉ khiến người khác kinh ngạc về trí nhớ và sự chú ý đến chi tiết của Trần Nhiệm Viễn.
Trước khi Lộc Lộ kịp lên tiếng, Châu Mộ Tranh đã đứng dậy từ phía sau trước “Sẽ có một vài sắp xếp ạ.”
Hai ngón tay duỗi thẳng, Trần Nhiệm Viễn khẽ lắc chiếc ghế.
Trong phòng họp chỉ bật một ngọn đèn, bóng tối bao trùm phần lớn gò má và cảm xúc của anh, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn rồi biến mất trong bóng tối.
Đối mặt với sự khiển trách của người bề trên, Châu Mộ Tranh thay Lộc Lộ trả lời câu hỏi này, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987129/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.