Lúc chia tay, Trần Nhiệm Viễn đã đưa một chiếc thẻ phòng màu vàng đen vào tay Lộc Lộ.
Cô vừa đi được vài bước, không khỏi dừng lại.
Chiếc thẻ trong tay có chất liệu nhám, cô xoa nhẹ một lượt, quay người lại thì đã thấy bóng lưng Trần Nhiệm Viễn biến mất ở cuối hành lang.
Đột ngột, Lộc Lộ cảm nhận được sự rung động nhẹ dưới chân.
Từ những nơi khác ở xa có tiếng loa phát thanh vang lên, con tàu Trân Châu này đã khởi động, và lúc này cô mới nhìn rõ bức tượng kia là gì.
Là một người cá bị sóng biển cuốn đi.
Điện thoại rung lên.
Cuộc gọi của Lý Mộng Giai, đúng giờ như tiếng hát của người cá.
Cô ta gọi cô là Tiểu Lộ ở đầu dây bên kia.
Hỏi cô đang ở trên con tàu nào.
Hỏi cô tối nay có thể làm gì.
Hỏi cô đang ở con tàu nào? Liệu có thể từ xa nghĩ cách giúp cô ta không.
Lộc Lộ đáp lại: “Tôi cũng đang ở trên tàu Trân Châu, gặp mặt đi.”
“Cô cũng ở đây sao?” Cô ta kinh ngạc và nghi ngờ.
Lý Mộng Giai hẹn Lộc Lộ gặp mặt tại một phòng bao ở tầng sáu.
Mỗi bước chân đi trên hành lang quanh co từ chỗ bức tượng gỗ người cá, Lộc Lộ đều có cơ hội để hối hận.
Cô nắm chặt rồi lại thả lỏng chiếc thẻ phòng trong tay lặp đi lặp lại.
Chiếc thẻ phòng trong tay cô, giống như tiếng hát của người cá, mang một ma lực “dụ dỗ”.
Lộc Lộ nghĩ, nếu như không có trận mưa lớn đó.
Cô không tình cờ đi nhờ xe của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987151/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.