Lá cây ven đường ở Nam Thành đã sắp rụng hết, những chiếc lá vàng úa treo trên cành, chực chờ rơi xuống trong tiết trời se lạnh.
Lộc Lộ rửa tay xong trong khoảng sân nhỏ của khu vệ sinh, ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ tràn ngập trong tầm mắt cô.
Cô rút một tờ giấy ăn, lau khô đôi tay vừa mới rửa.
Thế nhưng, bước chân lại vô thức đi đến bên cửa sổ, cô đứng lại, ngây người nhìn ra ngoài một lúc rồi mới chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa đẩy cửa ra, cô đã thấy Trần Nhiệm Viễn đang ngồi đối diện bác sĩ, hai người đang khẽ giọng trao đổi điều gì đó.
Vẻ mặt anh hơi căng thẳng, những đốt ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng trên mặt bàn.
Nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu lại, khi trông thấy cô thì cảm xúc trên mặt mới giãn ra, anh vẫy tay với cô “Tiểu Lộ, đi thôi, chúng ta về.”
Cô bước mấy bước đến bên cạnh anh.
Anh ôm lấy eo cô, bảo cô nói tạm biệt với bác sĩ. Cô ngoan ngoãn tạm biệt bác sĩ.
Nữ bác sĩ dịu dàng cũng mỉm cười, vẫy tay với cô “Tạm biệt nhé, Tiểu Lộ. Tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi, sau này không cần mỗi tuần đến một lần nữa, tôi cũng đã trao đổi với anh Trần rồi, khi nào cô cảm thấy không ổn thì hãy đến.”
Lộc Lộ cụp mắt xuống, đáp một tiếng “Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Lý.”
“Không có gì.” Bác sĩ Lý lúc cười lên rất dịu dàng, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương ấy luôn khiến Lộc Lộ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987175/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.