Tôi là người không có việc thì sẽ không đi xa, trước đây bố tôi nói, ngày nào tôi cũng làm ổ trong tiệm sách của tôi, sắp cắm luôn đầu vào trang sách rồi.
Vậy nên, thực ra tôi cũng lâu lắm rồi chưa đi xe công cộng.
Cái tên rắc rối Viên Xuân Thiên này, đến đón em tan làm vừa đúng giờ cao điểm buổi tối, tàu điện ngầm chật cứng, người dính sát người.
Hai chúng tôi lúc mới lên xe vẫn còn ổn, chưa đông người lắm, tôi kéo em tìm một góc để đứng, ai dè lại tiện cho em “thả dê” tôi.
Lúc người càng ngày càng đông, hai chúng tôi dính vào nhau càng lúc càng gần, sau đó em bèn ôm chặt tôi, còn thuận thế gác cằm lên vai tôi.
Tôi không dám nhìn xung quanh, cứ cảm thấy người ta đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì quái.
Lúc xuống tàu điện ngầm, hình như tâm trạng của Viên Xuân Thiên đặc biệt tốt, khi đi cạnh tôi em hỏi: “Trên xe bus có đông người không?”
Chút tâm tư của em thể hiện rõ ràng quá.
Nhưng, hiện thực đã khiến em thất vọng.
Hai chúng tôi ngồi xe bus, lên xe ở bến đầu, dù là giờ cao điểm, đợi thêm hai chuyến cũng có ghế ngồi.
Tôi ngồi ở cạnh cửa kính, em ngồi cạnh tôi, đùi dán chặt lấy tôi, bàn tay không an phận thử nắm tôi, bị tôi trừng mắt phải lộn về.
Sao có thể dính người cỡ này được?
Em cầm tinh keo 502 à?
Tôi rất ít khi bị giày vò thế này, hôm nay mệt hỏng cả người.
Về đến nhà, tôi chẳng buồn nấu cơm, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.